Lâu lắm rồi không dám viết gì trên diễn đàn này, vì ngày đầu tiên đi làm có phê bình gì về việc sao không có chức năng chọn trang SSP là trang chủ… Vài phút sau Sếp gọi vào phòng để giải thích, từ đó sợ quá!
Sự tích là tại sao mình vô làm việc tại SSP thì chuyện là thế này. Tháng 8/2004 vừa bảo vệ luận văn xong, tháng 10 là qua Thành Đoàn làm lễ tốt nghiệp (chỉ dành cho 10 người đứng đầu khoa thôi nhé!), niềm vui khôn siết. Cũng đọc báo để tự xin việc làm, dù Mẹ bảo để xin cho vô Ngân Hàng làm chung ngành với Mẹ, nhưng không thích, mình lại thích tự đi xin. Đọc thấy có một công ty cần tuyển, vô phỏng vấn xong, Giám Đốc bảo mai đi làm, bụng bảo dạ vô làm đúng buổi sáng vì Sếp bảo hôm qua quên nói là vừa là nhân viên kinh doanh, vừa là người kiểm kho (bán hàng qua mạng), tối về điện thoại Sếp, nghỉ!!! Đọc báo thấy SSP tuyển, mà mình thì thích làm việc ở quận 1 hoặc quận 3, chỗ làm phải đẹp, sạch sẽ, có cây cối, ghé coi chỗ trước thấy ổn. Nộp đơn thử! Hai, ba hôm sau, giọng 1 chị gái điện thoại: "Em có phải là Thu Hiền hông? Sáng mai mời em tới 123 Trương Định, phường 7, quận 3 để phỏng vấn nhé!" "Dạ, dạ em cám ơn chị". Lục lại trong trí nhớ ở chỗ nào, vì cũng nộp hồ sơ vài chỗ…
Tối về nói Mẹ là mai đi phỏng vấn. Chọn bộ đồ ưng ý, sáng dậy sớm xách cái giỏ màu kem đi lên lầu 5 (là phòng 503 bây giờ). Thấy một chị có vẻ lớn tuổi ngồi đó, xách cặp táp (sau này mới biết là chị Nguyễn Quốc Thùy Trang). Mấy anh hỏi nhiều lắm! (4 anh phỏng vấn lận: anh Sơn, anh Thành, anh Ngọc Anh, anh Hoàng Huy). Câu hỏi thích nhất là "Em có muốn làm ở đây lâu dài không?". Mình nghĩ trong bụng: "Ai mà biết vô làm hổng vui, hổng thoải mái, cứ dòm ngó hoài thì đi chứ sao, bên kia một buổi sáng là nghỉ rồi chứ đừng có nói là cam với kết gì..."
Sau này vô mới biết, lúc mình đi ra mấy anh cũng bảo là không biết quản lý nổi không, thấy mình bướng và lì quá, nên giao cho đại ca Ngọc Anh và chịu trách nhiệm kinh doanh về mảng website.
Vô làm vậy mà cũng gần 3 năm rồi, so với mấy anh chị khác, 3 năm là gì đâu, nhưng với mình mới ra trường đã vào SSP, nên SSP như một phần máu mủ của mình vậy, có lúc cũng bực chuyện này, bức xúc chuyện kia, nhưng thường người ta nói có yêu có ghét mới có ân tình. Có đi đâu làm gì chắc cũng sẽ không thể nào quên được. Trong giờ làm việc thường dễ bị xao động bởi điện thoại của khách hàng hoặc có chuyện riêng phải giải quyết, nên thường ở lại làm lúc mọi người đi về, mà lúc đó là lúc thật sự tập trung nhất. Thương SSP hay thương những con nguời trong SSP cái đó cũng không biết phải nói thế nào, nhưng chỉ biết những con người đó dù có đi đâu về đâu cũng vẫn liên lạc, sự ra đi của anh Ngọc Anh là những giọt nước mắt đầu tiên mà mình khóc ở SSP, khóc như có gì đó mất mát to lớn lắm (dẫu sao cũng chỉ dạy mình trong những lúc đầu, còn lớ ngớ, ngẩn ngơ). Rồi tới nhỏ Bi (Trịnh Anh Thư), nhỏ Na (Nguyễn Quốc Thùy Trang), nhỏ Quyên, nhiều nhiều lắm! Dẫu biết dù có đi đâu cũng vẫn là bạn nhưng đi rồi cơ hội gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ trong công việc trong cuộc sống sẽ khó hơn, sẽ không còn như trước nữa. Rồi chị nữa. Chị là người không chỉ giúp trong công việc mà còn trong cuộc sống. Hơn 2 năm ở SSP công việc vẫn thế nhưng cuộc đời mình có lắm đổi thay. Có những bước ngoặt quan trọng cả đời người vậy đó. Chị vẫn điềm tĩnh, phân tích và vẫn thương yêu dẫu mình có sai lầm hay ánh mắt trìu mến khi thấy mình thành công…
Ai đã vào SSP rồi thì khi ra đi, không ít thì nhiều cũng mang bao tâm trạng, cũng giận hờn trách móc nhưng cũng thương yêu khó quên… Như mối tình đầu vậy, dẫu biết rằng tình đầu rất dể tan vỡ, nhưng suốt đời sẽ mãi không quên…
[Hà Thị Thu Hiền - Nhân viên Kinh doanh TT SSP-Art Design]